Một người khách lỡ độ đường nơi rừng núi vắng vẻ, ghé vào xin tá túc cho qua cơn mưa tuyết đêm khuya. Nghe thấu câu chuyện của ông lão tội nghiệp cô độc nhớ những tháng ngày xưa cũ. Anh ta đã dùng cây sáo của mình hòa tấu lên một khúc trong bộ tứ Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt... Này là hoa lả tả khi xuân qua, này là gió khi lặng lẽ lúc cồn cào
(
Read more... )